Showing posts with label Chuyện phiếm. Show all posts
Showing posts with label Chuyện phiếm. Show all posts

November 16, 2015

Không đơn độc tại Tokyo


Sáng nay mình nổi hứng ghé vào quán cà phê ăn sáng và nhâm nhi cà phê. Nếu bạn nào đã đi Nhật thì cũng biết ở Nhật có thiết kế dạng bàn hướng vào tường, chỉ có một ghế cho một người. Sáng nay mình cũng ngồi như thế, đối diện cửa kính, nhìn dòng người qua lại. Ngồi một mình như vậy có vẻ thảm hại quá phải không?

Không.

I don't add my mentor in facebook, and this is why


I just had a two-hour restless coffee chat with one of my former supervisors. Even though we have always considered each other as friends, I haven't, up to this point, added her Facebook, and I am glad I haven't done so. We keep in touch through short emails, and so to make up for the whole year apart, we get to talking, sharing, and re-connecting our life stories this afternoon.

The rise of social networks seems to facilitate human connection. By just scrolling the screen, we could easily see what happens in a person's life without even bother asking. We, however, most of the time, forget the fact that Facebook is just a mean of public broadcasting, and what goes here doesn't necessarily reflect the whole story. You see people smiling in pictures. What you don't see in the pain they go through. You hear people announcing their great news. What you don't know is the price they have to pay. "Likes" and "comments" are considered indicators of sympathy, but that sympathy only stays in its narrowest surface.

August 10, 2015

Thanh niên dùng sức trâu làm tình nguyện: Nhiệt tình hay Ngu dốt?


Tóm tắt thì có một luồng dư luận chỉ trích các bạn tình nguyện viên làm chuyện không đáng: đứng dưới cái nóng 40 độ để tạo thành dãy phân cách cho thí sinh thi đại học. Chuyện này đáng lẽ là trách nhiệm của nhà nước, hoặc có thể dùng những cách khác như dùng dây thừng, dùng dãy phân cách. Thanh niên nhiệt tình mà không suy nghĩ thì phí hoài công sức và chỉ để bị lợi dụng.


Thanh niên dùng sức trâu làm tình nguyện: Nhiệt tình hay Ngu dốt? Tóm tắt thì có một luồng dư luận chỉ trích các bạn t...
Posted by Lan Tran on Sunday, July 5, 2015

July 27, 2015

Lợi nhuận từ giáo dục


Năm hai đại học



Hôm trước nghe chuyện sinh viên RMIT yêu cầu lương khởi điểm 8-10 triệu thì bị nhiều nơi từ chối vì đây là mức cao đối v...
Posted by Lan Tran on Sunday, July 26, 2015

July 7, 2015

Định hướng nghề nghiệp cho học sinh cấp ba

Đoàn học sinh Việt Nam giao lưu với học sinh Nhật Bản (hình cá nhân, 2008)

Hôm chủ nhật đi họp mặt cựu học sinh LHP thì nghe nhiều ý kiến về việc "định hướng nghề nghiệp" cho các em học sinh cấp ba. Một anh chia sẽ câu chuyện làm kỹ sư 5 năm rồi chuyển qua marketing: "Như vậy anh đã mất hết 5 năm cuộc đời chỉ để biết những gì mình muốn làm. Ước gì có những cơ hội định hướng nghề nghiệp giúp các em biết rõ mình làm gì."

Mình lại suy nghĩ khác. Mình cho rằng "định hướng nghề nghiệp", "chỉ rõ con đường đi" cho các em là một điều sai lầm.



Hôm chủ nhật đi họp mặt cựu học sinh LHP thì nghe nhiều ý kiến về việc "định hướng nghề nghiệp" cho các em học sinh cấp...
Posted by Lan Tran on Monday, July 6, 2015

June 25, 2015

Chuyện về những người phụ nữ trong giới nghiên cứu

(Google)

Giáo sư Tuấn kể chuyện chứng kiến một nữ nghiên cứu sinh bật khóc trước mặt: "Lúc đó, tôi lúng túng không biết làm gì vì mình chưa chuẩn bị cho tìn h huống này ... Sau này, người ta bắt tôi phải đi học một khoá về cách quản lí nữ nhân viên."(*) Tự nhiên nhớ đến câu chuyện với sếp, nên mình xin mạn bàn về chuyện nữ giới trong khoa học.

Hè năm ngoái mình có cơ hội làm ở một viện nghiên cứu, và tính chất công việc của mình khi đó là phải làm việc trực tiếp với rất nhiều PI/Post-doc/Grad students. Có một lần mình cũng khóc tu tu trước mặt sếp. Lúc đó là 9h tối, đang chuẩn bị gom đồ về sau một ngày vật vã, ai ngờ lại nhận tin sét đánh ngang tai. Ức chế quá, thế là nước mắt đầm đìa (ToT)/~~

Cơ mà sau đó mình làm như không có gì, chạy ra rửa mặt, uống miếng nước, ăn miếng bánh, xong vô nói nói chuyện tiếp với sếp (mình ức chế người khác chứ không phải sếp mình). Sếp mình khi đó cũng kiểu vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

June 20, 2015

Người Việt tị nạn ở Nhật

Tôi không hay nói về chính trị. Nhưng hôm nay nhân dịp đọc một bài về người Nhật có thật sự tốt không, tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện.

Nếu có ai hỏi "Ai là người Nhật yêu quý Việt Nam nhất?" tôi sẽ không ngần ngại đưa ngay câu trả lời: bác T.

Trong những người Nhật mà tôi đã gặp thì không nhiều người biết về Việt Nam. Nếu có biết, họ biết về áo dài, về phở, về thức ăn, về văn hóa, .. Những gì bác T đã biết, đã làm, còn nhiều hơn thế.



Tôi không hay nói về chính trị. Nhưng hôm nay nhân dịp đọc một bài về người Nhật có thật sự tốt không (*), tôi sẽ kể cho...
Posted by Lan Tran on Saturday, June 20, 2015

May 31, 2015

Áp lực trường chuyên lớp chọn

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM (Internet)

Sau khoảng thời gian cấp hai êm đềm ở Thực Nghiệm Sư Phạm, tôi bước vào Lê Hồng Phong, một trong ba trường hàng đầu tại TPHCM. Điểm số của tôi thì không có gì đặc biệt, nếu không muốn nói là kém so với các bạn cùng lớp, lý do là vì tôi không có động lực. Tôi vẫn hay mường tượng sau này chắc cũng vào đại học, nhưng sau đó thì sao vẫn còn là một khái niệm mơ hồ. Khi con người không có mục tiêu rõ ràng, thật khó để họ cố gắng hết mình vì công việc.

Các bạn học chăm chỉ, tôi cứ học cầm chừng. Năm lớp 11, tôi vô tình nghe chuyện một cán bộ lớp tuyên bố "Con Lan và con A ngu lắm". Vâng, dùng từ "ngu". Tôi nóng máu. Tôi không giỏi như bạn, tôi không chăm chỉ như bạn, tôi đội sổ lớp, nhưng bạn không có quyền nhục mạ tôi như vậy, nhất là khi bạn là một cán bộ lớp.

May 24, 2015

Bạn chấp nhận trả giá đến đâu?


"Mày cứ lang thang thế này, đến năm 30 tuổi nhìn thấy bạn bè ổn định, ăn ngon mặc đẹp, nhà giàu xe hơi, mày không cảm thấy gì hả Lan?"

"Không, vì để đạt được một thứ gì đó mày đều phải trả giá, mà tao không muốn và cũng không có khả năng để trả. Tao chỉ muốn làm những thứ tao thích thôi."



"Mày cứ lang thang thế này, đến năm 30 tuổi nhìn thấy bạn bè ổn định, ăn ngon mặc đẹp, nhà giàu xe hơi, mày không cảm th...
Posted by Lan Tran on Sunday, May 24, 2015

April 23, 2015

Đổ lỗi cho các nạn nhân trong vụ công viên nước Hồ Tây: Cũng thường thôi!

(Hình: thấy trên mạng) 

Mấy hôm nay Facebook rộn rã về công viên nước Hồ Tây, một phe thì bảo "ăn mặc như thế chẳng khác nào mời gọi hấp diêm", một bên thì lên án kịch liệt phe còn lại và ra sức tuyên truyền về "victim blame" (đổ lỗi cho nạn nhân). Nói về victim blame thì tốt, nhưng cái tôi rất không thích là một số người ra sức chửi mắng những người đổ lỗi cho nạn nhân. Tại sao à? Vì tôi nghĩ việc đổ lỗi cho nạn nhân cũng chỉ là một phản ứng tâm lý thông thường của con người thôi.



Ngày 5: Đổ lỗi cho các nạn nhân trong vụ công viên nước Hồ Tây: Cũng thường thôi! Mấy hôm nay Facebook rộn rã về công...
Posted by Lan Tran on Thursday, April 23, 2015

April 19, 2015

Tuổi 20 và không biết mình muốn làm gì?



Chiều nay cô bạn tôi hẹn ra ngoài để kể chuyện đời, hóa ra cũng là câu hỏi quen thuộc "Bà có bị hỏi là sau này muốn làm gì không?"

Tôi cũng đọc nhiều note trên các facebook về những nỗi bất lực, về những hoang mang của các bạn trẻ vừa bước qua đầu 20. Tốt nghiệp rồi làm gì? Tôi chả biết mình muốn làm gì? Công việc cũng tốt nhưng tôi không hình dung được mình sẽ làm công việc này suốt đời. Nói tóm lại, tuổi 20 của chúng tôi gói gọn trong hai chữ "chênh vênh".


Ngày 1: Tuổi 20 và bạn không biết phải làm gì? Chiều hôm qua cô bạn tôi hẹn ra ngoài để kể chuyện đời, hóa ra cũng là...
Posted by Lan Tran on Sunday, April 19, 2015

February 11, 2015

Sống ở Cuba hạnh phúc nhỉ?


Khác hẳn với tưởng tượng về một đất nước bị cấm vận, nơi người dân chật vật với cơm áo gạo tiền, thủ đô Havana xuất hiện với sự tươi vui và rộn rã đến bất ngờ. Giáo dục và y tế miễn phí, cơm phát theo phiếu, âm nhạc, khiêu vũ tưng bừng khắp phố phường. Mình nhớ mãi nụ cười của một anh bán cơm hộp trong một góc nhỏ bên đường.

"Thế một ngày anh nấu bao nhiêu nồi cơm?"

"Mình nấu một nồi thôi, bán hết thì nghỉ."

Câu trả lời cực kỳ bất ngờ. Khi kinh doanh, người ta sẽ cố gắng sản xuất và tiêu thụ thật nhiều, hết một nồi thì nấu để bán tiếp cho hết ngày. Nhưng anh chàng này lại điều khiển cuộc sống của anh ta theo nhịp điều rất riêng, "bán hết thì nghỉ". Một cuộc sống đều đặn, nhàn nhã. Một đất nước thiếu thốn nhưng tran đầy nhịp điệu âm nhạc và sự giàu có văn hóa, nơi người dân sống theo nhịp điệu nhàn nhã, không một chút áp lực. Cuộc sống ở Cuba thật hạnh phúc, mình đã nghĩ thế. Cho đến khi mình bàn luận với hai người bạn đồng hành.

January 30, 2015

Thứ tiếng Anh thừa thãi


Hôm nay mình đi phỏng vấn cho vị trí Teaching Assistant ở một trung tâm Anh ngữ. Đầu tiên mình được yêu cầu làm một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh. "Ôkê con dê, cũng chỉ là tiếng Anh thôi mà!" nhưng thực tế những gì được kiểm tra làm mình phát sợ ...

Chuyện đi phỏng vấn tập 2: Thứ tiếng Anh thừa thãiHôm nay mình đi phỏng vấn cho vị trí Teaching Assistant ở một trung...
Posted by Lan Tran on Friday, January 30, 2015

April 27, 2010

Chuyện đọc từ báo (1) - Nón bảo hiểm & người bán hàng rong

Dạo này ở nhà nên lên net đọc hết báo này đến báo khác, blog này đến blog khác nên series 'Chuyện đọc từ báo' ra đời nhằm ghi lại những cảm xúc vụn vặt rút ra khi đọc thế này

Phiếm 1: http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/04/3BA1B39D/
Bến phà Hậu Giang đóng cửa, những người từng mưu sinh ở đây nay chuyển sang hoạt động trên cầu dây văng lớn nhất Đông Nam Á, tạo thành quang cảnh nhếch nhác.
Cái bài báo này làm mình nhớ đến một thời điểm mình đã hăng say chỉ trích luật bắt người đi đi xe máy đội mũ bảo hiểm như thế nào, vì hai lý do sau đây.