November 16, 2015
Không đơn độc tại Tokyo
Sáng nay mình nổi hứng ghé vào quán cà phê ăn sáng và nhâm nhi cà phê. Nếu bạn nào đã đi Nhật thì cũng biết ở Nhật có thiết kế dạng bàn hướng vào tường, chỉ có một ghế cho một người. Sáng nay mình cũng ngồi như thế, đối diện cửa kính, nhìn dòng người qua lại. Ngồi một mình như vậy có vẻ thảm hại quá phải không?
Không.
Trước khi đi Nhật cũng đã có nhiều người bảo mình cuộc sống ở Nhật sẽ buồn lắm, không có bạn bè ăn chơi tưng bừng như ở Việt Nam. Qua đến đây thì ... đúng là thế. Nhưng sự 'một mình' này đến từ lịch trình bận rộn, từ những hoạt động mà qua đó bản thân được rèn luyện, thử thách, học nhiều hơn, biết nhiều hơn, thêm nhiều hương vị đa dạng hơn vào cuộc sống. Tuổi trẻ đúng thật là cần nhiều niềm vui, nhưng nếu niềm vui đó giữ chân mình tại chỗ thì có lẽ không đáng.
Có một câu nói của Leighton Meester mà mình rất thích: "I love New York, you are never alone, but you always have to be on your own". Cuộc sống ở Tokyo cũng như thế 'you always have to be on your own'.
Ở Việt Nam lúc nào cũng vui chơi được đấy nhưng khó có khoảng lặng, khó có thời gian nghĩ cho bản thân. Tokyo thì khác, nhiều thời gian một mình hơn. Suy nghĩ. Lập kế hoạch. Hành động. Lựa chọn. Xây dựng cuộc sống mình mong mình.
Để sống không đơn độc tại Tokyo thì không phải là lúc nào cũng có người ở cạnh bên. Để sống không đơn độc tại Tokyo là dù ở một mình nhưng đầu lúc nào cũng phải suy nghĩ, tay lúc nào cũng phải làm, và mắt lúc nào cũng phải nhìn về phía trước.
Ngày vui nhé các bạn!
Từ Tokyo
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment