Tên sách: Trăng du đãng (Yakuza Moon) - Hồi ký con gái một gangster
Lời tựa: Cuốn hồi ký về thế giới ngầm bán chạy nhất ở Nhật Bản
Tác giả: Shoko Tendo
Thể loại: Hồi ký
Mình mua cuốn sách này trong một dịp khá tình cờ khi ghé Quỳnh Mai để mua Thử vai (Audition) của Ryu Murakami. Khi đó, cuốn sách này nằm trong khu vực sách giảm giá 50%, tức là mình có thể mua cuốn sách này với giá 20,000VND thay vì 40,000VND như trên giá bìa. Sách không dày (khoảng 230 trang). Bìa sách gây nên sức hút mãnh liệt: hình một cô gái chụp nghiêng một nửa gương mặt với sống mũi cao, nét mặt sắc sảo, vén tóc qua một bên vai, để lộ bờ lưng trần với dày đặc hình xăm màu rất đẹp. Ở trang bìa một, ta có thể thấy toàn bộ hình xăm trên lưng của cô gái: "những hình xăm tinh xảo gồm các con rồng, phượng, và một cô gái điếm thời trung cổ để ngực trần, ngậm một con dao giữa hai kẻ răng. Đấy là biểu tượng cho thời thơ ấu của Tendo, khi cô còn là con gái cưng của một tay trùm gangster và nghiện ma túy" - trích bìa sách. Với những lời giới thiệu, và đặc biệt là hình ảnh người thật việc thật đầy hấp dẫn, kích thích trí tò mò cao như thế, thử hỏi liệu có người nào có thể cưỡng lại lực hút từ quyển sách này?
Có thể nói, đối với thế giới ngầm yakuza Nhật Bản, mình không có nhiều hiểu biết - ngoại trừ hai điều. Thứ nhất là luật chặt đốt tay hoặc cả ngón tay út của đàn em dâng lên đại ca như một hình thức nhận lỗi. Thứ hai, các băng đảng yakuza phần nào giống các samurai ở điểm sống rất trọng tình nghĩa (giữa các thành viên trong cùng băng đảng), và luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Điểm thứ hai có thể mình chịu ảnh hưởng từ hai bộ phim mà trong đó chi tiết về cuộc đời Yakuza được minh họa là The Accuracy of Death (Tử huyệt), và Dolls (Những con búp bê của số phận). Có lẽ chi tiết thứ hai này là đúng, vì ở đâu cũng vậy, trong bất cứ băng đảng nào, chữ tín và lòng trung thành luôn phải được đặt lên hàng đầu. Nếu một đại ca không hành xử đẹp với đàn em, thử hỏi liệu ai có thể theo phục vụ, thậm chí hy sinh bản thân vì đại ca đó? Nói dài dòng như vậy cũng chỉ nói hiểu biết về yakuza của mình là vô cùng hạn hẹp, và mình hy vọng sau khi đọc xong cuốn sách này thì sẽ hiểu được chi tiết và cụ thể hơn về thế giới ngầm đầy uy lực này.
Nếu ai có cùng kỳ vọng ở trên như mình chắc hẳn sẽ đọc xong khi đọc xong cuốn sách này. Đơn giản, sách không tiết lộ nhiều về thế giới ngầm yakuza mà tập trung khai thác vào phần "thân phận của con gái một gangster" - một người qua tay rất nhiều kẻ đàn ông khác nhau, bị đánh đập, hành hạ, ... và cuối cùng là "thức tỉnh để xây dựng cuộc đời mới". Nhưng thậm chí ngay đến cả viết về nỗi đau của bản thân, Shoko Tendo- một tay ngang tập tễnh làm nhà văn, cũng không thể diễn đạt để khơi gợi xúc cảm từ phía bạn đọc. Các chi tiết về cuộc đời cô gái này cứ lần lượt trôi qua trang sách mà không tạo nên điểm nhấn đáng kể: từ tay anh chị này đến tay anh chị khác. Có kẻ xấu xa đầu độc cô bằng thuốc phiện và ma túy với mục đích khiến cô trở thành một nô lệ tình dục thời hiện đại, có kẻ gặp vấn đề thần kinh, sau khi đánh đập cô đến máu ra nhiều thành từng hộc và kẹt tại khoang cổ khiến cô không thở được, sau đó lại ôm ấp, xin lỗi cô như một đứa trẻ vừa phạm lỗi với mẹ (có ai nhớ nhân vật Sousuke trong Last Friend không :P). Có người tốt bao bọc và chở che cho cô, nhưng rốt cuộc cô chỉ là nhân tình của những người đàn ông đó. Kết thúc truyện là khi cả bố và mẹ của Tendo đều mất, và Tendo đã cố gắng để quay trở về cuộc sống bình thường. Những sự kiện xảy ra trong đời Tendo thật ra rất gay cấn, ngay cả những quyết định của cô cũng khá mâu thuẫn - ví dụ như việc cô ly dị chồng để giải thoát cho anh này - nhưng có lẽ bút lực của Tendo vẫn còn khá non nên những sự biến chuyển tâm lý, hay những suy nghĩ để phản ánh con người và quyết định của mình, chưa kể là những thủ pháp văn học vẫn còn thưa thớt, chưa được thể hiện sắc nét trong cuốn sách này. Tôi có thể nghĩ ra so sánh thế này cho bạn đọc dễ hình dung: cuốn sách của Tendo như một bộ phim hình sự nói về một tên sát nhân. Tên sát nhân này đi giết những nạn nhân vì những lý do khác nhau - xuất phát từ những mối hận thù khác nhau, thế nhưng, qua chúng ta lại hiểu nhầm rằng tên sát nhân này là một tên điên lọan chỉ giết người một cách ngẫu nhiên. Nếu nhìn từ một góc đánh giá khá, thì có lẽ chính vì thiếu sự sắc sảo, và dung lượng cần thiết để đi sâu vào chi tiết mà quyển sách này bớt nặng nề, các tình tiết lướt qua nhanh khiến người đọc có thể tăng tốc độ đọc, đọc liên tục, và cuối cùng gấp lại quyển sách không vươn vấn hay u phiền trong lòng.
Các chi tiết trong truyện cũng có giá trị tham khảo và làm rõ hơn những hiểu biết đã có từ trước của mình. Đầu tiên là nhân vật chính của hồi ký - Shoko Tendo đi làm tiếp viên tại các bar để tìm kiếm thu nhập. Nếu ai chưa hiểu về các bar thì mình sẽ giải thích như sau: tại Nhật có các bar mà đối tượng nam nhân viên hay lui tới sau khi tan sở (theo bài "Quan niệm sex của người Nhật" mình đã trình bày là các nam nhân viên thường bắt buộc đi với đồng nghiệp hay đối tác đến những bar như thế này sau giờ làm). Các tiếp viên thường là nữ, và những người này mời rượu các nam khách hàng. Nếu những khách hàng nam nào có yêu cầu "bao" thì họ sẽ trao đổi trực tiếp và thẳng thắn với nữ tiếp viên mà họ yêu thích. Phải nói rõ các nữ tiếp viên này không phải gái điếm đi với nhiều khách, họ chỉ thường làm "vợ nhỏ" hay "bồ" của các nam khách hàng. Sau khi được "bao", họ vẫn có thể tiếp tục làm tiếp viên hoặc chỉ ở nhà nơi khách hàng của họ chu cấp. Yêu cầu của các nữ tiếp viên này khá cao: phải có ngoại hình, duyên dáng, khéo léo trong giao tiếp, hiểu biết (thường về kinh tế, tài chính, thể thao - những đề tài yêu thích của các nam khách hàng), và phải biết chiều chuộng, nói những lời hay ý đẹp, giúp khách hàng thư giãn và giảm stress sau giờ việc. Đối với các quý bà cũng có những bar có nam tiếp viên. Những nơi như thế này tiếng Nhật gọi là "host club" (hosto clubu).
Điều thứ hai trong truyện là sự khẳng định một lần nữa về thực tế tình dục là một chuyện rất thông thường trong xã hội Nhật (hay ít ra là trong thế giới ngầm Yakuza). Một tay yakuza có thể quan hệ với người tình của một tay yakuza khác khác hẳn ở Việt Nam, nhiều thằng gia trưởng, khi phát hiện vợ không còn trong trắng là cảm thấy bị "sỉ nhụt", "xúc phạm", nhiều thằng lấy cái này làm lý do hành hạ, đay nghiến vợ suốt hàng bao năm trời. Điều này có thể xuất phát từ hai nguyên nhân, một là do "tình dục không đồng nghĩa với tình yêu" (đã trình bày ở bài "Quan điểm sex của người Nhật), hai là do thực tế người Nhật quan hệ tình dục từ rất sớm nên sau này lớn lên ai cũng biết tỏng đối phương thế nào rồi nên không có phản ứng tiêu cực :-/
Một chi tiết thú vị cũng nên đề cập về quyển sách: thực ra hình xăm sau lưng của tác giả không phải xuất phát từ "tuổi thơ với cương vị là con gái của một yakuza" như lời bìa giới thiệu, cũng như chẳng phải vì là "phu nhân", "người tình" của một đại ca máu mặt nào đó mà xăm mình như cách thể hiện sự trung thành với băng đảng. Hình xăm ở đây là do tác giả tự chọn và quyết định. Trước đây, cuộc sống của Shoko Tendo phải lệ thuộc vào nhiều yếu tố - từ những tay anh chị, cho đến những người đàn ông độ lượng chấp nhận chở che cho cô, hay lệ thuộc vào thuốc phiện, ma túy, rượu cồn, thì quyết định xăm mình giống như một tuyên ngôn về "sự tự do" của cô. Cuối cùng sau bấy nhiêu năm là một kẻ lệ thuộc vật chất và tinh thần, Shoko Tendo đã có thể quyết định điều gì đó cho riêng mình, đánh dấu bước khởi đầu trong khoảng cuộc đời mới - gặp một người đàn ông tốt sau này trở thành chồng cô (thật ra cũng là một tay anh chị yakuza), làm việc nghiêm túc để hướng tới cuộc sống tự chủ, ... Chi tiết này mang đến cho người đọc cái nhìn cảm thông, và phần nào xóa bỏ những kỳ thị của xã hội đối với những người xăm mình: xăm không phải là xấu, đôi khi chúng đánh dấu sự chững chạc, hay bước phát triển mới trong cuộc đời một con người.
Điều thú vị về cuốn sách là những chi tiết về sex nóng bỏng không được miêu tả cụ thể mà chỉ điểm qua trong sách, tuy nhiên với nội dung nhạy cảm (sex, ma túy, ...) mình khuyến cáo chỉ nên đọc cuốn sách khi đã chuẩn bị đầy đủ về mặt nhận thức. Đây là quyển sách đọc để giải trí, để biết thêm thông tin chứ không mang giá trị văn học cao. Từng trang sách với mạch văn khá nhanh trôi qua đều khá lôi cuốn nhưng sẽ không để lại dư âm dằng dẵng nơi người đọc.
Shoko Tendo và con gái
Đánh giá: 2,5/5
- Nội dung: 3/5
- Thể hiện nội dung: 2/5
- Cách viết: 2/5
Chẳng hiểu sao trên Amazon đánh giá cao thế T____T Mình đọc mà chẳng thấy xúc động gì cả
P/S: wow, viết cái này hơn 1h luôn T____T Vừa viết vừa nghe Shunkashito:x Giờ chắc nên nấu mì gói ăn sáng :-?
Dear, :) I did not read this book yet but there's something i want to say about your review. Hope you won't consider it badly. ^^
ReplyDeleteFirst of all: Never expect from an autobiography to be literary :) excluding those of real writters. Because generally, people who make the choice to do that just want to show the world their life experiences, and most of the time they don't care for the literary side of the book, just the journalistic side. They're ordinary life people and sadly autobiography and bad litterature are becoming a trend and catch curiosity of a lot of people simply because the way of writting is simple, easy to understand and the story is this of ordinary people like most of us, it's easy for lambda person to identify himself with characters. The time of well-written books is over, good writers can be counted with your ten fingers and sadly their books are hardly comprehensible by a large public because of the chage of social values and way of life, and because of an dis-interested in reading of young people.
Secondly: I don't know if the version that you read is japanese version or vietnamese version. And if it's vietnamese version, is it translated directly from the original version or is it translated from an english or another language version? Because it's very important for the translated book to have a good translation and a good translator. I'd occasion to read different versions of Anderson's tales and some other books translated by different persons and from different versions (i means: not the original) and the result is incredibly different!!! All depend on the literary level of the translator and his/her interest concerning the book. ;)
Keep on reading my dear. :)
chắc là đọc bằng bản tiếng Việt rồi. Nhiều thằng không đủ trình độ dịch chán lắm bạn ơi
ReplyDelete