Tám năm sau, cô con gái của gia đình nạn nhân nay đã trở thành một nữ sinh viên đại học xinh đẹp. Cuộc đời có thể gọi là phẳng lặng, tuy lúc nào cô cũng đau đáu nhớ về nỗi bất hạnh giáng lên gia đình nhỏ của mình. Bố. Mẹ. Hai em trai. Tất cả bị giết theo một cách cực kỳ dã man chỉ trong một đêm. Thỉnh thoảng cô gái vẫn còn nghe vọng về tiếng kêu cứu run rẩy yếu ướt của hai đứa em trai sinh đôi. 9 tuổi. Và chúng thì có tội tình gì? Cô run người khi nghĩ đến những dòng máu bắn ra tơi tả khi chiếc cưa máy lạnh lùng xẻ nứt thân thể của em trai. Da chúng trắng, mềm, và mịn. Và đối chọi là chiếc cưa máy sắt, rỉ thét, phát ra những tiếng tiêu then thét, choảng đặc của kim loại. Không bao giờ cô gái đó có thể chạy trốn khỏi ký ức, và cả những dòng cảm xúc lẫn lộn, hoảng nát vào cái đêm cô ngồi trên hành trình dài dằng dặc trên chiếc tắc xi đưa cô đến bệnh viện. Nơi đó, gia đình cô nằm. Không còn lành lặn. Rã nát. Tí tách máu. Họ nằm đó. Đã bị giết.
Con gái của tên sát nhân, một cô gái trạc tuổi. Sống một cuộc đời 8 năm dưới tên gọi "con gái của kẻ sát nhân", gia đình tan nát, bố vào tù đợi án tử, mẹ không quan tâm. Cuộc sống còn là ngoài một mớ định nghĩa tầm phào rỗng hoét. Làm nghề pha chế rượu tại một quán bar tầm thường. Có một thằng bạn trai. Đánh, cô gái này bị đánh liên tục, nhưng không bao giờ phản kháng. Có lẽ như, đối với những người chết chìm, ngay cả một tàu lá chuối rách nát tơi bẵm cuộc được xem là chiếc phao cứu sinh hạng nhất, nhưng một điều cô gái này không hiểu, chỉ có phao cứu sinh mới có thể đưa con người ta vào đến bờ, còn một chiếc tàu lá chuối nát chỉ có thể kéo dài những nỗi tuyệt vọng đến ngày chết. Một cô gái thông minh, cô không mù quáng vào tình yêu, đơn giản, tôi đọc được trong mắt cô gái này nỗi đau đớn, tuyệt vọng đến tận cùng. Và cũng vì quá thông minh và nhạy cảm, con người ta sinh ra nghi ngờ và đánh giá nhiều thứ. Cô gái này luôn cho rằng vì là con gái của một kẻ sát nhân, mình không được thừa hưởng những điều tốt đẹp. Nhận thức được bản thân đang tự lừa dối, nhưng bóng ma vật vờ của quá khứ không cho phép cô tự đứng lên để đánh giá lại mình. Và một người cô cần, người sẽ nói với cô rằng: "Cậu không cần anh ta. Cậu xứng đáng một người xứng đáng hơn", ... cuối cùng đã đến. Và người đấy chính là con gái của gia đình mà bố cô đã tàn sát cách đây 8 năm.
Hai người con gái, cùng tuổi, đứng ở hai phía đối lập của tử vực số phận. Đứa con gái của gia đình nạn nhân thuyết phục, và lên kế hoạch giúp đứa con gái của kẻ giết người đi giết một người khác. Oan gia chồng chất, biết bao giờ mới xóa xong?
Tại sao phải giết người để chứng minh giết một người là sai trái?
Bộ phim có tông màu tối với những phân đoạn hiện thực và quá khứ đan xen liên tục làm cho người xem cảm giác nín thở và bất an với diễn biến và thay đổi tâm lý của từng nhân vật. Phân cảnh tái hiện vụ án mạng rất thực, đau thương nhưng đạo diễn đã dùng những góc quay "thoắt ẩn thoắt hiện" để không tạo cảm giác ghê sợ cho người xem. Tôi đặc biệt thích chi tiết người đàn ông - bây giờ sau khi gây án mạng - ngồi giữa vũng máu lênh láng loang lổ - gọi tên đứa con gái của mình. Kết thúc phim cũng hết sức ấn tượng mà hợp lý và thông minh.
Tôi đã đọc các bài review về một tiểu thuyết trinh thám của Nhật là "Phía sau nghi can X" và hầu hết các tác giả đều dành lời khen ngợi hết lời dành cho quyển tiểu thuyết này vì tính "nhân văn" của nó. Nếu bạn thích tiểu thuyết này thì tôi chắc hẳn bạn sẽ thích Shinku. Khác với các phim trinh thám hành động kiểu Mỹ nơi các nhân vật dùng mưu trí để loại trừ nhau thì các tác phẩm trinh thám Nhật, chẳng hạn như Shinku lại hướng đến việc khai thác chiều sâu tâm lý của các nhân vật một cách tinh tế và "con người" nhất. Tội phạm của Shinku, chẳng phải là những người có đầu óc siêu cường với ước vọng làm bá chủ thế giới hay chỉ để thỏa mãn thú vui "giết người", mà chỉ là những con người bình thường, buồn có, vui có, giận có, hận vì bị lừa dối có, đau đớn khi nghĩ đến con gái có. Mỗi người luôn có một góc khuất đen tối, và con đường dẫn đến phạm tội của những người này dù như chỉ trong tích tắc một phút giây. Họ không phải là những con người khát máu hay xấu xa về bản chất, và sự độc đáo của các tác phẩm trinh thám Nhật là cách miêu tả từng con người một cách sống động để ta đau đớn thốt lên "À thì ra anh ta phải làm là như thế..." sau khi trang sách gấp lại.
Phim dựa trên tiểu thuyết của Hishashi Nozawa. Phân cảnh cuối phim không phù hợp cho người dưới 16 tuổi. Download phim tại Japanest
Bản draft viết ngày 25/4/2010, hoàn thành ngày 29/7/2010
Em đã từng thấy giới thiệu về phim này nhưng chưa dám coi vì thần kinh yếu. Đọc review của chị thấy hấp dẫn quá nên chắc em xem thử.
ReplyDeleteHoài Minh ^^