February 12, 2010

The Accuracy of Death (Takeshi Kaneshiro)


The Accuracy of Death/Sweet Rain (Tử Huyệt)

Nhân vật chính trong bộ phim là thần chết (Shingami) cùng chú chó của mình đến gặp gỡ, trò chuyện, và tìm hiểu về các đối tượng của mình để phán xét "Liệu đây có phải là thời điểm họ nên ra đi hay không?". Thần chết của chúng ta là một anh chàng đẹp trai, ăn mặc tùy thuộc vào tình huống khi tiếp xúc với những đối tượng khác nhau, nhưng nói chung là khá bảnh bao. Bộ phim bắt đầu ấn tượng với cảnh thần chết tiến vào một đám tang, và gặp gỡ với một bé gái.

- Chú là thần chết à?
- Chú dễ bị nhận biết vậy sao?
- Cháu nhận ra chú ngay! Chắc chú bận rộn lắm, vì ngày nào cũng có rất nhiều người chết mà. Vậy chú đến đám tang của tất cả mọi người sao?
- Không, chú chỉ đến đám tang của các em bé thôi, vì thường các em bé quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Mit-chan chỉ mới có 10 tuổi mà thôi.
- Ừ, nhưng mà tuổi tác không quan trọng. Quan trọng là Mit-chan đã hoàn thành được mục tiêu của đời mình rồi. Bây giờ chúng ta đi chứ?

Hóa ra em bé gái đang nói chuyện với thần chết chính là người mà tất cả mọi người đang khóc than trong đám tang này.

- Tại sao mẹ của Mit-chan lại khóc?
- Vì mẹ muốn dành nhiều thời gian hơn với cháu. Có lẽ chú không hiểu điều này đâu nhỉ ....

Vừa nói, linh hồn của Mit-chan mờ dần, mờ dần, và cuối cùng tan biến vào không khí.

Bỗng nhiên rất nhiều tấm hình chụp gương mặt người trắng đen xuất hiện trên nền mây xám ngắt, bao gồm mọi lứa tuổi, thành phần, dân tộc: từ một bà lão tóc bạc, đến một cậu thanh niên gương mặt chữ điền trẻ trung, ... Các tấm hình chỉ hiện lên trong phúc chốc rồi biến đi, một tấm hình khác lại xuất hiện, tốc độ ngày càng nhanh. Điều này khiến tôi thắc mắc. Đây có phải là những đối tượng của thần chết này? Tại sao họ lại phải ra đi? Tại sao "sự tồn tại của họ không có ý nghĩa gì nữa" ở thời điểm thần chết xuất hiện? Tôi bỗng rùng mình khi nghĩ đến sự ngắn ngủi của một đời người. Ta được sinh ra trên đời hạnh phúc thế đó, nhưng bỗng trong một phút giây nào đó, có thể được dự đóan trước, hoặc không, ta cũng sẽ ra đi mà thôi. Cái chết là điều không thể tránh khỏi với bất cứ ai. Cười đùa đó, nói chuyện đó, rồi bỗng ta choàng dậy sáng hôm sau và nghe tin người đó đã ra đi. Có những người còn quá trẻ ... Và tấm hình cuối cùng tôi thấy là của em gái 10 tuổi xuất hiện ở phần khởi đầu của phim.


Diễn biến sau đó của phim được chia làm ba câu chuyện khá rõ ràng, và xúc động. Ở đây tôi sẽ nêu ra và giải thích một vài khía cạnh trong văn hóa Nhật được thể hiện qua các chi tiết trong phim cho bạn dễ tham khảo.

1) Văn hóa Trà đạo Nhật được phát triển dựa trên tinh thần "Ichigo Ichie" (Nhất Kỳ Nhất Hội). Trong đời người, đôi khi chúng ta chỉ có thể gặp được nhau một lần mà thôi (nhất kỳ), vì thế hãy biết trân trọng từng giây phút chúng ta còn ở bên nhau (nhất hội). Câu nói này phần nào làm ta liên tưởng đến hình ảnh hoa anh đào rơi trong gió. Cuộc đời con người cũng chỉ như những cánh hoa anh đào cô độc mà thôi, gặp nhau trong phút chốc rồi sẽ nhanh chóng chia tay. Có thể nói, người Nhật là những người cẩn thận, và rất thực tế! Như tôi đã trình bày ở trên thì rõ ràng bạn cũng thấy được người Nhật là những người đã nghĩ đến tương lai chia tay trước khi họ gặp được nhau. Một khi bạn hình dung được những nỗi đau bạn sẽ trải qua, bạn sẽ có ý thức bảo vệ, trân trọng, và giữ gìn những gì mình đang có hơn!

2) Thời điểm thích hợp nhất để con người ra đi là khi họ hoàn thành mục tiêu của mình.

a/Lịch sử Nhật có ghi lại, khi các samurai đã trả thù xong cho chủ nhân, họ sẽ nhất lọat mổ bụng tự sát (vì mục tiêu đã hoàn thành, và lúc này họ cũng không còn chủ nhân nữa!) thay vì lang thang để tìm chủ nhân mới. Trong phim, ta có thể thấy rõ tinh thần này qua câu chuyện thứ hai: "Nếu không trung thành với băng đảng thì tốt nhất nên chết đi!".

b/Các nhà văn Nhật khi xưa cũng tự sát khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Một lần nữa, ta sẽ nói về ảnh hưởng của hoa anh đào trong tâm tưởng người Nhật. Hoa anh đào đẹp nhất là khi nó rơi trong gió, kết phúc phận hoa của mình. Người Nhật cũng vậy, họ chọn sự kết thúc ở thời điểm vinh quang, sáng chói để lưu lại dấu ấn sâu đậm về sau, hơn là dần kết thúc trong tàn lụi. Ở thời điểm 70-80, có một câu chuyện về một nữ ca sĩ thần tượng trẻ của Nhật đã tự tử bằng cách nhảy từ sân thượng của một tòa nhà cao tầng ở thời điểm sáng chói nhất của sự nghiệp! Điều đau lòng là sau đó, hàng lọat thanh thiếu niên bắt chước theo!!! (Mình không nhớ tên, để sau này google rồi bổ sung!). Cách đây không lâu, Lan cũng đọc một bài trên JapanTimes mà trong đó, tác giả cũng có phần nào đồng tình với quan điểm này: “It is better to end in beautiful madness,” Witkiewicz wrote, “than in gray, boring banality and stagnation.”. Not that he ever had a choice.


c/Người già ở Nhật đến tuổi 70,80 sẽ đi vào núi khi họ đã hoàn thành trách nhiệm "nuôi dạy con cái". Chi tiết các bạn có thể tham khảo thêm phim/truyện "The ballad of Narayama/Chuyện kể về núi Narayama". Người Nhật cho rằng, khi hết nhiệm vụ, bạn nên ra đi để thế hệ trẻ có thể phát huy được năng lực, nếu không đất nước sẽ ngày càng già cỗi vì càng lớn tuổi thì lối mòn suy nghĩ càng hằn sâu.


Riêng câu chuyện cuối cùng còn truyền tải thêm một thông điệp thế này: "Có những thứ tuy không đặc biệt nhưng lại rất cần thiết trong đời sống con người". Giống như Mặt Trời vậy, ta luôn thấy Mặt Trời mỗi ngày, thường xuyên đến nỗi đôi khi ta quên mất tầm quan trọng của Mặt Trời trong cuộc sống.

Diễn biến cụ thể như thế nào thì bạn nên tự xem phim để khám phá =D Mà đến bây giờ mình cũng không hiểu tại sao tên phim là Sweet Rain nữa :-? Tình hình là hôm nay là mood xem phim lãng mạn tăng hơi bị cao, thấy tên phim "Sweet rain" mở ra coi liền, cứ tưởng nó kiểu như Halfway hay Only you can hear my voice cơ =)) nhưng cuối cùng tự nhiên, hóa thành thế này :"> Chắc là mời diễn viên nam đẹp trai, manly rồi đặt tên phim Sweet Rain để "lừa tình" cơ số các em gái ngây ngơ (mà tiêu biểu là mình nè!!!).

Nhạc phim "Sunny Day" (Ngày nắng ấm) hơi bị hay, lời rất dễ thương, và đúng kiểu dành cho phim tình cảm =)) Xin mời bà con click vào đây để xem. Nói như Lyn thì tên phim Sweet Rain, và nhạc phim Sunny Day thành một cặp rất phù hợp cho một bộ phim tình cảm ... về cái chết =))




Một vài chi tiết thú vị:
- Phim này được chuyển từ tiểu thuyết cùng tên của Kotaro Isaka
- Thần chết được chị Lyn, và một vài em gái khác khen "dễ thương", "manly"  =))
- Manami Konishi vào vai Kazue Fujiki, và phát hành ca khúc Sunny Day dưới tên Kazue Fujuki!
- Thần chết rất mê nhạc =) hay chui vô CD shop nghe chùa! Bởi thế bạn nào thấy thằng nào vô CD shop cắm rễ từ hôm này qua hôm khác thì tránh xa nó ra nha!!!


Tên phim: Sweet Rain 死神の精度 Accuracy of Death
Tên tiếng Việt: Sweet Rain ~ Tử huyệt
Ngày khởi chiếu: 22.03.2008
Đạo diễn: Masaya Kakei
Biên kịch: Kotaro Isaka, Masaya Kakei & Hirotoshi Kobayashi
Diễn viên: Takeshi Kaneshiro, Manami Konishi, Sumiko Fuji, Takuya Ishida, Mitsuru Fukikoshi, Ken Mitsuishi, Jun Murakami
Thời lượng: 113 phút
Website chính thức: http://www.shinigaminoseido.jp/
Trailer (Eng sub): http://www.youtube.com/watch?v=QYuu7np3DXU&feature=related
Download Vietsub 

No comments:

Post a Comment