Kimi ni shika kikoenai (Gọi tên anh. Chỉ mình anh nghe thấy giọng nói của em) đối với mình là một bộ phim khó viết cảm nhận và review. Mình đang loay hoay tìm một cách viết sao cho vừa diễn đạt hấp dẫn nội dung của phim để lôi kéo mọi người xem, vừa phải giữ trọn được những hấp dẫn, và bất ngờ trong diễn biến của phim cho mọi người tự khám phá. Nói cách khác, mình phải viết sao cho mình khiêu, vừa kín. Huhm, khó thế! Thôi dù sao phóng dao cũng theo dao, đây là bài review thứ hai của mình, hy vọng mong được mọi người ủng hộ như Halfway lần trước ;)
Kimi ni shika kikoenai bắt đầu với những dòng tự thuật về bản thân của cô gái trẻ Aiharai Ryou: "Khác với những bạn học cùng lớp khác, tôi không có điện thọai di động, vì còn điều gì tệ hơn khi bạn sở hữu một chiếc điện thọai di động, nhưng lại chẳng ai gọi cho bạn".Một khởi đầu phim ấn tượng, đặc biệt là khi ta đối chiếu Aihara trong thói quen sử dụng di động mọi lúc mọi nơi của người Nhật (phương tiện liên lạc, ví điện tử, điều khiển từ xa, đọc tiểu thuyết, ...). Tiếp theo là những cảnh Aiharai một mình trên xe bus len lét nhìn trộm những nhóm học sinh đang cười đùa vui vẻ. Chỉ một vài phút đầu của phim đã khắc họa thật rõ ràng hình ảnh của cô nữ sinh trung học lặng lẽ, và lạc lõng. Những nụ cười trêu ghẹo của bạn học khi Aiharai bị thầy mắng vì giọng nói lí nhí khi được yêu cầu đọc to nội dung bài học làm tôi liên tưởng đến một câu nói tôi đọc sáng nay trên Tumblr: "Để tôi nói bạn nghe. Khi bạn gặp một người cô đơn, đó không phải là do họ cố tình tách biệt với mọi người. Họ đã cố gắng để hòa nhập, thế nhưng vẫn luôn có những con người vô tâm của thế giới này dập nát niềm hy vọng của họ".
Trong một lần đi qua công viên, Aiharai vô tình nhặt được một chiếc điện thọai đồ chơi rất xinh mà ai đó để lại. Aiharai đem về nhà, và liên tiếp mấy ngày sau cô nghe những tiếng chuông điện thọai văng vẳng bên tai. Điều kỳ lạ là chẳng có ai khác nghe được những tiếng chuông đó ngoài Aiharai! Khoan đã, bạn không phải đang đọc một bài review phim kinh dị đâu, thế nên hãy kiên nhẫn đọc tiếp nhé =) Aiharai thử mở chiếc máy di động đồ chơi, thì bỗng nhiên nghe giọng nói trầm ấm của một người con trai. Và điều kỳ quái hơn là Aiharai và chàng trai bí ẩn kia giao tiếp với nhau thông qua những ý nghĩa trong đầu chứ không phải những câu chữ phát ra thành lời! Chàng trai kia tên là Shunya Nozaki, làm nghề sửa đồ vật dụng hư. Sau một tai nạn thảm khốc thưở nhỏ, bố mẹ, anh trai đều qua đời, bản thân Shunyai thì mất khả năng nghe nói. Từ hôm đó, Shunyai và Aihara tiếp tục những cuộc trò chuyện thông qua những thông giao cách cảm.
Điều mình thích nhất ở bộ phim này là quan điểm bình dị, chân thật của Shunyai. Anh trân trọng quá khứ, trân trọng những điều rất nhỏ, và những vật tưởng như không còn giá trị - nhưng theo Shunyai, chúng mới là những thành phần cốt lõi của cuộc sống. Anh sửa chữa những vật dụng người ta vứt đi, và truyền cho chúng những linh hồn, sức sống mới. Có một lần Aiharai đã hỏi Shunyai "Đối với những vật anh rất thích thì thế nào? Nếu là em, em sẽ không can tâm trả lại đâu!", thì Shunyai đã cười thật hiền, trả lời "Anh tin rằng chúng sẽ nhớ đến anh mà!". Như cách người ta vẫn hay nói "có những nỗi đau nếu không trải qua thì sẽ không biết thương người bị đau", bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời của của Shunyai là mất đi những người yêu quý, vì thế anh không muốn điều đó xảy ra với những những người khác.
Tình yêu của Shunyai cũng thật đáng cho ta ngưỡng mộ. Nếu trái tim của Shunyai là một chiếc túi, bạn có thể dốc nó đến tận cùng mà không thể thấy được đôi chút sót lại. "Chúng sẽ nhớ đến mình mà!" - đó là một tình yêu vô tư, không điều kiện, không tính toán, mà nói theo lời của nhiều người thì đấy là "yêu dại khờ". Ừ, có thể Shunyai không biết giữ lại cho riêng mình, nhưng cũng chính vì vậy Shunyai sau này không còn gì để hối tiếc. Live your life to the fullest, so you won't regret anything ;) - đó là một phần thông điệp cuộc sống mà bộ phim muốn gửi đến người xem!
Nếu như có ai đó hỏi mình sự khác biệt giữa một tình yêu mù quáng, và một tình yêu chân thật, mình sẽ không ngần ngại chỉ ra rằng: một tình yêu mù quáng sẽ nhấn chìm cả hai xuống những cuồng bão cảm xúc không thể kiềm chế, trong khi một tình yêu chân thật sẽ khiến cả hai cùng thay đổi một cách tích cực. Trước khi biết Shunyai, Aihaira luôn mang bên mình một ám ảnh nặng nề từ quá khứ, khiến cô trở thành một người nhạt nhòa, và cô độc - ngay trong chính cả căn nhà của mình: "Nếu bây giờ em chết đi thì cũng chẳng ai quan tâm!". Trước khi biết Aiharai, Shunyai sống lặng lẽ và khép kín trong thế giới của riêng mình. Do khó khăn trong việc giao tiếp, nên những người duy nhất Shunyai tiếp xúc là người bà, cùng những đứa trẻ. Anh chỉ có thể tìm thấy bình yên dưới bầu trời xanh thẫm, cánh đồng bát ngát, hay chiếc chong chóng thổi theo từng giai điệu của gió. Cuộc sống đã có thể tiếp diễn như vậy, nhưng kỳ diệu thay, giữa một biển người vồn vã, số mệnh đã sắp đặt cho hai con người cô đơn đến với nhau. Aiharai hát cho Shunyai, những giai điệu mà hơn hai mươi năm rồi Shunyai chưa một lần nghe và cảm nhận (Shunyai mất khả năng nghe nói từ bé). Shunyai tặng Aiharai một chiếc cát sét nhỏ anh đã cố công sửa chữa, yêu cầu Aiharai nói thật to, ghi âm và gửi cho anh như một cách gầy dựng lại niềm tin cho Aihaira. Từng bước, từng bước nhỏ một, những nụ cười trở lại với cả Shunyai và Aiharai. Và tôi tin đây là tình yêu! Đơn giản, khi bạn yêu ai đó, bạn sẵn sàng chấp nhận để thay đổi bản thân :)
Phim này làm tôi liên tưởng rất nhiều đến Ima, Ai ni Yukimasu (Về với anh/Be with you) - một phim có nội dung cũng độc đáo không kém: một người mẹ trở về với gia đình nhỏ của mình một năm sau ngày cô ấy mất đi. Nhưng nếu như càng xem Be with you, tôi càng háo hức vì muốn biết diễn biến, và lý do thật sự đằng sau cuộc trở về "không tưởng" này, nhưng đối với Calling you, càng về cuối, tôi càng cảm thấy sợ hãi.
Điểm ấn tượng của phim là những khung cảnh rất tuyệt vời. Màu sắc trong phim cũng được thay đổi theo diễn biến tâm trạng của nhân vật: có phần trầm ấm tăm tối ở đọan đầu phim, và dần tươi sáng, rực rỡ vào phần sau như hai nhân vật chính là học cách dần bước qua cô đơn. Diễn xuất của hai diễn viên tinh tế, và đầy xảm xúc. Nam diễn viên Keisuke Koide tạo cho người xem hình ảnh về chàng trai hiền lành, điềm tĩnh, ấm áp như mặt trời vốn đã quen thuộc qua các phim tình cảm nổi tiếng trước đó như Cyborg boy, hay Koizora. Riko Narumi đảm nhận vai này khi cô chỉ mới 16 tuổi, và thật đáng nể là cô gái này diễn xuất thật xuất sắc. Bạn có thể xem thêm các vai diễn với chiều sâu tâm lý khác của Riko qua các bộ phim như Một lít nước mắt (có lẽ là bộ phim tryền hình Nhật nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay - hahaha, hỏi ai cũng biết hết), Honey & Clover, Tôi của ngày mai (How to become myself).
Kết thúc có hậu - như cái tên người ta vẫn hay gọi, hóa ra cũng chỉ là một đọan trong cậu chuyện còn đang dang dở mà thôi. Thế nhưng, đối với tôi, bộ phim rất trọn vẹn, vì cứ thử nghĩ mà xem, nếu Shunyai vẫn còn ở bên Aiharai, thì chưa chắc cô ấy đã trở nên mạnh mẽ như bây giờ. Shunyai đi rồi, chong chóng vẫn thổi, bầu trời vẫn xanh ngát, chiếc xe đạp vẫn dựng vào hòn đá to bên đường, thế giới của Shunyai vẫn không có gì thay đổi, ngọai trừ một Aihaira đã học cách để trở nên mạnh mẽ, và cứng rắn hơn rất nhiều. Nếu không có cô đơn, bạn sẽ không biết học cách yêu bản thân. Nếu không có đớn đau, bạn sẽ không biết trân trọng những gì mình đang có. Nếu không có mất mát bạn sẽ không biết mình có thể trở nên mạnh mẽ như thế nào.
"Em không cô đơn! Ở đâu đó có người nghe được giọng nói của em. Họ đang cố gắng để liên lạc với em".
Kimi ni shika kioenai (Only you can hear my voice)
Đạo diễn: Tatsuya Hagishima
Diễn viên: Riko Narumi, Keisuke Koide
Website: http://www.kimikoe.jp
OST: Kimi ni shika kioenai - Dreams Come True
Download (Vietsub) - Xem online (Eng sub)
Phim rất hay. Highly recommend! Mọi người phải xem nha! Cái khúc cuối rất là kịch tính!!! nhưng mà cũng rất hợp lý. Các chi tiết bổ sung cho nhau rất chặt chẽ >"< Xem đi xem đi, hay lắm!