February 9, 2015

Người TQ nghĩ gì về tranh chấp lãnh thổ?


Năm 2012 mình nghe một bài giảng về tranh chấp lãnh thổ tại một trường đại học Nhật. Người giảng là một nhà báo từ Asahi Shimbun (theo trường phái cứng rắn - conservative), và nội dung bài giảng là lịch sử về các vùng tranh chấp lãnh thổ với HQ & TQ. Khỏi phải nói các bạn cũng có thể hình dung không khí buổi học đó nóng như thế nào, khi bài giảng kết thúc là hàng loạt cánh tay của các bạn sinh viên từ HQ & TQ giơ lên phản đối.

Đầu tiên là cô bạn người HQ của mình đứng lên chất vấn về vấn đề Takeshima/Dokdo. Mình không nhớ rõ chi tiết về luận điểm, chỉ ấn tượng là cô bạn người HQ ăn nói rất điềm đạm, liên tục dẫn chứng số liệu & lịch sử. Khi đáp trả, nhà báo Asahi Shimbum cho biết quan điểm của Nhật Bản là sẽ không xử lý trực tiếp với HQ mà chỉ đưa ra tòa án quốc tế. Mình không biết rõ bên nào đúng sai, chỉ cảm nhận đây là một cuộc tranh luận rất mạch lạc và lý trí. 

Tiếp theo là một cậu người TQ phát biểu về Senkaku/Điếu ngư. Cậu này thì liên tục phản đối việc Nhật đưa tranh chấp vùng đảo này ra tòa án quốc tế, nguyên văn như sau: "Từ nhỏ chúng tôi đã biết rằng vùng đất này thuộc về TQ, giống như ngón tay thuộc về con người vậy. Mà đối với con người thì chẳng ai cắt đi ngón tay của mình vì người khác bảo phải cắt cả. Làm gì với ngón tay là quyền của người đó, chứ không phải của người khác."

Mình không có dịp nói chuyện với bất cứ người TQ nào khác để hỏi họ về cái nhìn của họ về tranh chấp lãnh thổ, nhưng nếu quả thật cái nhìn của cậu sinh viên ở trên là đúng với nhiều người, thì đây là việc cực kỳ nguy hiểm. Họ không quan tâm đến luật, mà tất cả chỉ dựa nào niềm tin, và hành động dựa trên niềm tin của họ mà thôi. Dĩ nhiên giới lãnh đạo TQ sẽ không chỉ mù quáng dựa vào cái gọi là niềm tin này để hành động, giới chính trị thì lúc nào mà chẳng dựa vào lợi ích, nhưng họ đã thành công khi gieo rắt niềm tin "không thể tách rời, không cần giải quyết bằng luật" vào dân chúng, và đây chính là bàn đạp để họ ngang nhiên cắm sào và tiến vào những nơi được xem là "không thể tách rời".

Chuyện cá nhân kể lại, cung cấp cho mọi người thêm một góc nhìn và một câu chuyện :)

No comments:

Post a Comment